CON CÒN TIỀN DÙNG, MẸ YÊN TÂM NHÉ!
Nói thật đi, đã bao lần bạn nói dối ba mẹ như thế?
 |
| Mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm, con có còn bên mẹ không? |
Hồi nhỏ, thích gì, muốn mua gì là đòi nằng nặc hoặc là khóc lóc, mè nheo. Lớn lên chút, học cấp 2 được mẹ cho tiền tự đi mua sách, mua đồ tiêu vặt, mua 10 nghìn thì nói 15 nghìn. Tiền còn lại cũng chẳng chịu để dành. Rồi mỗi ngày háo hức chờ mong đến Tết, có Tiền lì xì rồi thì nhất định là chỉ cho mẹ mượn, đòi lại cho bằng được. Lên cấp 3 vẫn vậy, mẹ vẫn nuôi mình ăn học mỗi ngày, tiền học thêm, tiền sách vở, quần áo,… đủ thứ trên đời.
Rồi vào đại học, xa nhà, tự quyết định vấn đề chi tiêu của bản thân. Mẹ vẫn vậy, cứ đầu mỗi tháng vẫn gửi tiền vào thẻ và kèm thêm câu “Ráng ăn uống đầy đủ, thiếu thì gọi về cho mẹ”. Mỗi lần nghe nói vậy, thương mẹ nhiều hơn, cũng buồn rất nhiều. Giờ đây, lúc đối mặt nhiều hơn với những khó khăn trong cuộc sống, lúc tự đi làm thêm kiếm được vài đồng lương, cũng là lúc biết được, mẹ cũng không dễ dàng gì để chăm lo cho mình đầy đủ suốt bao năm qua.